“Thổi tắt nến đi!”
“Nó nhìn qua bên cái đèn lồng rồi nói
“Thổi đi!”
Cô nghe theo vội vàng thổi tắt nến rồi chợt giật mình, khi nến tắt thì bên
cạnh liền xuất hiện mấy cái đèn lồng đỏ sáng lên, nó được treo quanh một
ngôi miếu, cô đứng dậy rồi nhìn, đúng thật rồi, vậy có nghĩa là cô càng cầm
đèn lồng đi tìm miếu thì càng không thấy, vì ánh sáng nến này tắt đi miếu
mới xuất hiện, chả trách những người khác đều không tìm được miếu này
và phải chết oan mạng, cô thầm cảm thấy rùng mình, càng đi tìm càng
không thấy, đúng rồi, thật sự là như vậy
Chương 3: Bảy ngày giữ trẻ nhà họ Hoàng
Sáng hôm đó cô giật mình cái mạnh vì nghe bên ngoài có tiếng gõ lớn vào
cánh cửa, nghe một cái bốp thật là to, cô bật dậy chỉnh quần áo đầu tóc cho
đàng hoàng rồi bật dậy, ánh Mặt Trời đã chiếu vào miếu, nó len lỏi qua mấy
cái lỗ, chiếu thẳng vào mắt cô, cô mở cửa ra đứng nhìn gia nhân trước
cổng, đoán chắc là gia nhân nhà họ Hoàng rồi, họ trợn mắt lên nhìn cô,
miệng như cứng đờ đi vì bất ngờ thản thốt, cô thấy biểu cảm này cũng đoán
chắc là mình còn sống là điều khiến họ quá đỗi bất ngờ, cô mỉm cười rồi
nói
“Ta muốn về nhà!”