“Ngoài cô và một bà nữa té xuống thì chẳng có ai cả, cô nói ai?”
Cô chợt quay qua nhìn xung quanh, cô liền thấy bà Dung đứng trêи bờ, tay
bà ấy bụm lấy một bên mặt. Cô liền đảo mắt nhìn lên bờ, bọn họ dần chèo
thuyền vào bờ. Cô được họ đưa lên, nhưng đầu cô vẫn ngoái lại nhìn,
không được. Cô không thể bỏ đi như vậy được, còn cậu ấy, có là người hay
là ma gì đi chăng nữa người ta cũng đã cứu mình một mạng, chả lẽ lại bỏ
người ta lại. Cô cứ nhìn xuống hoài nhưng nhảy xuống chắc chắn là cách tệ
nhất, cô cứ băn khoăn mãi, lát sau mọi người kéo cô lên bờ xong xuôi mới
bắt đầu kêu cô:
“Này cô gái, cô may mắn lắm đấy, không cô gái nào lọt xuống mà còn sống
đâu, cô mau lại miếu tạ lỗi với…!”
Thấy mặt họ xanh ngắt đi, cô liền nhìn qua cái miếu nhỏ, họ kéo cô qua bên
đó. Cô mang thân thể ướt sũng chạy theo họ, họ kéo cô lại miếu rồi đẩy nhẹ
cô lại. Cô nhìn vào miếu chăm chú, trong đó có thờ một cái tượng màu đen,
trước mặt có một cái lư hương cắm nhang, và một vỉa thịt sống.
Cô đứng đó run lên vì mấy cơn gió lùa qua, người cô run run rồi ngồi
xuống, mắt nhìn đăm đăm vào bức tượng, nó là một con ếch màu đen, cô
nhíu mày cái rồi tự nhiên đầu nó vỡ ra một mảnh nhỏ, máu chảy ra, cô trợn
mắt lên rồi nhếch mép:
“Thì ra là mày!”
Nói xong cô liền thò tay vào, đây là vết thương bị cô đạp dưới sông lúc nãy
đây mà. Thì ra là ếch tinh hại người.
Cô cầm nó lên mà người dân ở đó khϊế͙p͙ đảm ai cũng quỳ mộp xuống khấn
vái đủ thứ, như sợ hãi sẽ chọc giận nó vậy, cô ném nó xuống đất một cái