Họ khiêng cô lên xe ngựa mặc cho cô vùng vẫy, cô liền quát ầm ĩ:
“Bỏ ta ra, sao các người dám? Mau bỏ ta ra đi!”
Bọn họ ai nấy đều giữ chân tay cô lại, cô không thể phản kháng nổi mấy
thanh niên trai tráng được, nhưng mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vào cái
tượng kia. Chẳng biết từ khi nào trán nó đã lành lại, còn đám người lúc nãy
nữa, biến đi đâu mất rồi, cô liền chỉ tay về phía đó rồi dùng hết sức hét lên:
“Mọi người biến mất rồi, còn có một vũng nước ở đó nữa! “
Cô vừa hét lên một cái thì bà Dung đã bịt miệng cô lại, cô liền im lại không
thể nói được nữa. Cô biết con ếch tinh đó đã bắt mọi người đi mất rồi, cô
không thể để bà Dung cứ uy hϊế͙p͙ mình được. Cô muốn xuống xe.
Lúc ấy cô nhìn thấy vết thâm trêи mặt bà ấy, cô liền nhớ tới lúc vô tình cô
lấy muối xát vào mặt bà ấy. Lúc đó nếu không nhìn lầm thì cái đuôi của bà
Dung là đuôi cá trê, cô liền khom người xuống rồi hốt một nắm muối lúc
nãy bị rớt lại. Quăng thẳng vào mặt bà ấy, lúc đó cô thấy rõ ràng mặt bà ấy
như có nhớt vậy, còn đau đớn vẫy vùng nữa, chẳng khác gì con cá trê bị
người ta lấy muối tẩy nhớt là mấy. Cô nhân cơ hội bà ấy buông ra liền chạy
xuống xe ngựa, lúc đó có mấy tên gia nô giữ cô lại, cô liền gào lên, ai nhìn
vào cũng ngỡ cô là một người điên loạn, cô nói:
“Thả ra, nếu không ta chặt hết tay chân của các người vì tội dám động vào
thân thể của ta!”
Nghe tới đó mặt ai cũng tỏ ra sợ sệt, tay buông người cô ra, lúc đó cô liền
nhanh chân chạy lại phía bức tượng đó. Giơ chân ra định đạp nó thì có một
người nào đó nắm lấy chân cô, hất một cái liền khiến cô té xuống, đầu còn
bị đập xuống đường, trán bị thương một lỗ lớn. Cô choáng váng mặt mũi
rồi nhìn lên, có một người đàn ông tuổi cũng hơi cao, ông ấy ôm cái tượng