đó rồi nói:
“Cô là ai? Sao dám phá tượng của con trai tôi?”
“Con trai ông? “
Cô chống tay ngồi dậy rồi lảo đảo vịnh tay vào người bên cạnh. Cô nhìn
trang phục ông ấy một lát rồi thầm suy đoán, nhà chắc cũng thuộc dạng có
tiền, y phục rất có đầu tư. Cô liền nhìn vào cái tay áo của ông ấy, chỗ tay có
thêu một chữ “Từ”
Cô liền nhớ tới cảnh cậu con trai dưới sông lúc nãy, cậu ấy giơ tay ra đưa
cô cái mảnh vải cũng thấy tay áo có chữ Từ, mà nghe nói nhà họ Từ bị mất
một người con trai trẻ, chẳng lẽ là cậu ta. Còn đây là phụ thân, cô liền hiểu
ra, cô nói ngay:
“Ta là người nhà họ Hoàng! “
Cô kéo tà áo lên rồi chỉ tay vào.
“Ông thấy chữ Hoàng ở đây không? “
Ông ấy nhìn thấy rồi suy nghĩ một hồi, mượn hơi nhà họ Hoàng ho bậy bạ
cũng có thể ra oai là có thật, không sai một chút nào, cô nhân cơ hội đó liền
nói gấp:
“Ta nghĩ con trai ông không phải là tượng đá này đâu!”
“Ngươi ăn nói hàm hồ gì đấy, đương nhiên con trai ta không phải tượng đá
này rồi, lúc nó chết tay nó cầm tượng đá này nên ta mới lấy đi thờ, làm sao
con trai ta lại là tượng đá này được chứ? Chả lí nào nó lại là con ếch?”