bốp rồi đám người đó hét lên:
“Trời ơi cô nương làm cái gì vậy, cô bị điên à, sao dám làm như vậy, sẽ bị
trừng phạt đó!”
“Loại ma quỷ!”
Cô lạnh lùng thốt ra đúng ba chữ, đám người đó ai nấy sốt sắng lại cản tay
chân cô, không cho cô chạm vào bức tượng nữa. Bọn họ như gào khóc lên
vì sợ hãi. Cô vùng vẫy mạnh mẽ mà họ vẫn không chịu thả cô ra, cô nhìn từ
xa cái tượng đó lật nghiêng, ấy vậy mà bây giờ từ từ nó đã bắt đầu ngẩn
người lên, ngồi ngay ngắn trêи đất.
Cô trợn mắt lên hốt hoảng rồi đẩy cả đám người ra, cô thấy miệng con ếch
nó động đậy, mà mọi người vẫn ôm chân cô lại, không cách nào thoát ra
được. Cô thấy phía sau đám người đứng trước mặt có một vũng nước từ từ
chảy lại phía họ. Rồi một ánh mắt tròn xoe, có một lớp màng mỏng như
mắt ếch, chớp lia lịa, cô liền hét lên:
“Nó đến rồi, mọi người thả tôi ra, tôi phải đạp nát nó!”
“Cô bị điên rồi! Cô có thể đừng ăn nói lung tung bậy bạ có được không?
Họa chưa chết thì liền bị điên à?”
Cô thấy bà Dung đi lại, bà ấy liếc cô một cái rồi nói:
“Đem tiểu thư lên xe, mau lên!”
Lúc ấy có mấy tên gia nô liền lao lại phía cô, bọn họ liền nói:
“Tiểu thư thư à, xin đắc tội!”