có ai lôi mạnh xuống, một người rồi hai người, tại sao mọi người ở đây đều
không thấy chứ? Làm sao đây?”
Cô quay qua ông Từ, chợt cẩn trọng nói, như đe dọa, vừa dọa nạt ông ấy:
“Ông nghe đây, con trai của ông vẫn còn dưới sông, và nó bị một con ếch
tinh bắt giữ, nó là người đã bắt lấy mấy cô gái dạo gần đây, con trai ông
không hề làm gì cả. Lúc nãy cậu ấy còn cứu tôi, tôi còn thấy trêи tay áo cậu
ấy có thêu một chữ Từ, gần đó còn có chữ Ân. Nếu tôi nói láo ông có thể
giết tôi, nhưng nếu ông không tin, sẽ rất nhiều người sẽ là nạn nhân tiếp
theo đó, và con trai ông là trong số đó!”
Cô vừa nói vừa thở gấp, sau đó nhân cơ hội ông Từ đang bị kϊƈɦ động bởi
lời nói của cô Cô liền chộp lấy cái tượng rồi một phát đập xuống đất, nhưng
tại sao nó lại chẳng bị vỡ. Cô chạy lại và cầm lên, đập mấy cái nữa vào đá
mà nó vẫn không làm sao.
Cô chợt nhớ lúc dưới đáy sông, cô đã đạp vào đầu con ếch kia, kết quả là
tượng nó bị vỡ, bây giờ chẳng lẽ muốn đạp nó lại phải nhảy xuống sông?
Nếu không tìm được nó có phải chết oan mạng không?
Cô nuốt nước bọt cái rồi nhìn chằm chằm vào bức tượng, quay mặt lại đã
thấy ông Từ tiến lại định giật lại cái tượng. Cô liền cắn răng một cái rồi
nhắm mắt, cô nghĩ về bà Hậu, bà ấy chắc chắn đã biết cô sẽ có kiếp nạn
này, cô hít một hơi sâu rồi nghiến răng.
“Bà Hậu, xin hãy giúp tôi!”
Lúc đó tấm vải trêи chân cô cột lúc nãy bây giờ đã nóng lên, nó làm chân
cô nóng theo. Sau đó cô dùng hết sức rồi đạp vào cái tượng đá đó, một là
gãy chân, hai là cứu được mấy mạng người, cả cậu con trai đã giúp cô. Cô
có gãy chân thì cũng đáng, thế là trong giây phút ấy, cô đạp lên nó, lúc mở