“Tôi…”
Thấy mặt ông ấy sậm lại, ông ấy nhìn xa xăm xuống bờ sông rồi thở dài
cái. Ông liền ngậm ngùi lau nước mắt cái, nén xúc động rồi quay qua cô
nói:
“Xin hỏi danh tính của tiểu thư đây!”
“Tôi là Hoài Thục! Dâu thứ bảy nhà họ Hoàng! “
“Hóa ra, cô dâu đặc biệt nhất nhà họ Hoàng đây à?”
“Đặc biệt nhất?”
Ông ấy gật đầu cái rồi nói:
“Ai cũng biết nhà họ Hoàng cưới dâu chỉ có nàng dâu thứ bảy là được sống
sót tung tăng ra ngoài, còn lại đều mất tích, đồn ra xa lắm rồi! “
“À thì ra…!”
Cô mỉm cười cái rồi gật đầu, cô nói:
“Thật ra tôi phải cảm ơn cậu Từ Ân, may mà có cậu ấy! Cậu ấy nhìn rất
hiền hậu, nhân từ!”
Nói tới đó ông lại ngậm ngùi lau nước mắt, ông xúc động nói:
“Nó rất hiền, từ nhỏ tới lớn đều học hành chăm chỉ, lại có tâm hồn rất hiền
đức, chỉ vì…quả báo của tôi!”
“Quả báo…?”