mắt ra nhìn thấy ông Từ đã tức tối quỳ xuống rồi hất chân cô lên, ông ấy
gom đống đá nát đó lên rồi tức giận nói:
“Cô bị điên rồi, người đâu, bắt cô ta lại!”
Vừa nói xong thì dưới sông đã nổ lên một cái thật to, chấn động cả cây cầu,
nước từ dưới sông văng lên tung tóe. Dội vào mọi người như một cơn đại
hồng thủy, đến độ người ta ngã vật ra đất.
Cô cũng bị nước đập vào người một trận, cô ngồi dậy rồi nhìn xuống sông,
mấy con thuyền bị đánh tan tát, vỡ cả ra, sau đó mọi người liền hô hoán
nhau, ai nấy đều ngồi dậy chỉ tay xuống sông, người ta la:
“Có người rơi xuống sông rồi!’
“Không phải người rơi xuống đâu, là người tôi chỉ lúc nãy đó, mau vớt lên
đi, con ếch tin đó đã bị tôi đạp nát người ra rồi!”
Mọi người ai nấy chạy nhanh xuống bờ sông, nhảy ùm ra cái rồi bơi ra vớt
người vào. Cô đứng đó nhìn mà tay cuống hết cả lên, cô liền mừng rỡ khi
thấy bọn họ đã đem người lên được, cô quay qua nhìn ông Từ. Mặt mũi ông
ấy đã dần nhạt đi, cô im lặng một hồi rồi chợt nói:
“Từ Ân…là con trai của ông à?”
Ông ấy im lặng một chút rồi mới gật đầu, chắc vẫn chưa tin được chuyện
này lại xảy đến với nhà ông. Cô liền im lặng rồi nhìn xuống bờ sông.
“Có lẽ người thầy bói mà ông mời là người được thuê đến ám hại nhà ông
rồi, điều tra lại xem đi nhé, người đó cố tình kêu ông thờ quỷ đấy, còn hại
con trai ông!”