“Cảm ơn tiểu thư! Hẹn ngày gặp lại nhé!”.
——————————————–
Chương 26: Lòng người
“Tiểu thư à nhanh lên!”
Bà Dung vừa kéo cô đi vừa giục giã nói gấp, cô chui vào kiệu rồi nhìn ra,
thấy mọi người ai cũng nhìn theo cô. Cô mỉm cười cái rồi giơ tay ra vẫy
vẫy, bọn họ liền nhoẻn miệng cười . Lúc ấy cô cảm thấy bản thân đầy năng
lượng, thì ra cuộc sống ý nghĩa là như thế này. Nụ cười của họ thật là đẹp
biết bao.
Cô vẫy tay một cái rồi khép cái màn lại, ngồi trong đó run rẩy lên vì lạnh,
cô nhìn quanh quắt một hồi, chợt nhìn xuống chân mình. Cô thấy có mấy
nhúm muối còn đổ dưới chân, lấy đôi giày khều khều nó một cái, chợt nhớ
tới bộ dạng của bà Dung lúc nãy mà rùng mình.
Thật không thể tin được, chỉ một lúc vô tình cô lại có thể phát hiện ra
chuyện động trời này, nếu bà ấy là hiện thân của cá trê tinh thì có thể dễ
dàng thở trêи cạn sao? Lại còn có chân nữa? Kì lạ thật đó!
Nhưng nếu đó chỉ là hoa mắt thì sao? Cô suy nghĩ vớ vẩn một hồi thì nhìn
qua cái màn mỏng, bà Dung đi cạnh cái kiệu được ngựa kéo đi, người bà ấy
co lại như một con cá đang bơi, đầu cúi xuống, nếu nhìn kĩ sẽ thấy, tay bà