ấy nắm vào nhau giống như ôm cái gì trước bụng chứ không phải là lạnh.
Tại sao bà ấy không lên xe ngựa ngồi lại phải đi bộ thế kia? Cô liền vạch
màn ra cái rồi liếc qua bà, thì ra xe ngựa rải đầy muối, bà ấy sợ muối!.
Cô chớp mắt cái rồi buông màn ra rồi nhìn chăm chăm vào nó, chẳng hiểu
sao lúc ấy cứ nhìn lên đầu bà Dung, chắc do nhàm chán quá chăng. Nhưng
khi nhìn lâu cô lại thấy có cái bóng mờ mờ phớt qua cái, cái màn bị gió thổi
qua lại, nên cái bóng ấy qua bức màn cứ phớt qua phớt lại theo gió. Nhưng
cô không giật mình như những lần khác, vì cái bóng ấy cô đã tận mắt thấy
những hai lần, chính xác là bóng dáng một cô gái, được bà Dung đội lên
đầu. Không biết là cô ấy cố gắng cho cô nhìn thấy hay vô tình, nhưng lần
nào cô cũng nghe thấy tiếng khóc phát ra, tiếng khóc thê lương pha vào
tiếng gió và tiếng chân ngựa đạp xuống đường.
Cô cứ ngồi thơ thẩn ra đó rồi nghe, rốt cuộc là cô ấy có nói gì cho cô biết
không, nhưng ngoài tiếng khóc thì chẳng nghe được gì, lát sau đang yên thì
bà Dung gắt lên:
“Mày có câm mồm không? “
Cô đang chăm chú nghe thì bị giật mình, cô giơ tay lên ôm ngực cái rồi thở
dài, cô vạch màn ra rồi nhíu mày nói:
“Bà Dung! Bà quát cái gì thế hả?”
Bà ấy bị hỏi bất ngờ thì quay qua, bộ dạng giật mình nhìn cô, liền ấp úng
nói:
“À…không có gì đâu tiểu thư! “
Cô liền chui vào trong, cô nhếch mép lên một cái liền nhận ra, cái bà Dung