Bà Hậu rất điềm tĩnh nói, cô vừa nghe đã lạnh toát da đầu
“Cảm ơn bà!”
“Cảm ơn vì cái gì? “
“Vì đã kêu tôi bỏ giày ra, tôi biết bà muốn tôi đi không phát ra tiếng động,
lúc tôi lùi lại phía sau bà ấy không nghe thấy!”
Bà mỉm cười rồi gật gật
“Cũng khôn ra chút ít rồi! “
Bà nói xong thì chợt giơ ra cho cô một mảnh vải, nó to như một cái yếm
đào, bà mỉm cười rồi nói
“Tối ngủ thì đội nó vào đầu, nhớ chưa?”
Cô nghe theo xếp nó lại rồi nhét vào áo, cô mỉm cười rồi gật gật
Bà vừa đi vừa nói với cô
“Cửa ải này tôi chưa từng lường được trước được, nhà họ Hoàng biết cô
còn sống từ đêm qua rồi, tối qua ban thờ nhà họ đột nhiên bị quật xuống đổ
ngổn ngang, sáng nay phu nhân ra thấy thì mặt cắt không còn giọt máu, còn
ra lệnh nếu như đón cô về thì chở tới đây, cho bà lão kia lột da róc xương
cô, uống máu cô!”
Cô vừa nghe đã trợn mắt lên kinh hãi, bà nói tiếp
“Đây được coi là một linh vật nhà họ, thật ra bà ấy được hóa kiếp từ một