Lúc cô chỉ còn một mình trong phòng, cô cởi áo ra rồi vạch kiếm con quạ,
nó nằm im trong đó bây giờ mới ló mặt ra
“Ngươi theo ta làm gì? Ta đã thả ngươi đi rồi kia mà!”
“Ta chẳng thể đi đâu được, xác của ta bị yểm lại rồi, bây giờ trong hình
dáng con quạ hôi này chẳng thể làm gì được! “
“Ngươi từng là người sao?”
“Đương nhiên rồi! Ta còn là một thanh niên tuấn tú đó! Chỉ là hơn ba hay
bốn mươi năm gì đó về trước ta bị người ta cướp thân xác, ta được cao
nhân giúp bảo tồn lại linh hồn giấu trong con quạ này, sau đó còn chôn ta ở
khu rừng đó nữa, bà ấy còn nói sau này sẽ quay lại đào ta lên, ai ngờ đợi
lâu như vậy cũng không đến, sau này thì cô đến! Đúng là xui xẻo mà, lại
nằm trong con quạ hôi hám xấu xí này!”
“Bao nhiêu con đẹp đẽ tốt lành sao không mượn?”
Cô nhíu mày rồi nhìn nó, nó liền nói
“Mấy con khác không biết nói chuyện, làm sao đây?”
À thì ra là vậy, cô cũng đã từng nghe nói về loài quạ biết nói chuyện, lúc
còn nhỏ còn nghe mọi người bảo nhau tối mà có quạ đậu ngay nhà thì phải
đuổi nó đi, lỡ đâu nó nói bậy thì nhà sẽ gặp xui, nếu nó nói nhà có người
chết thì lại xui hơn nữa, với lại con người biết nói chuyện thì bình thường
chứ nhìn con quạ nói chuyện lại có cảm giác nổi gai ốc, cô liền nói
“Vậy theo tôi làm gì? Tìm cao nhân mà giúp đi chứ? Theo tôi có tác dụng
gì đâu?”