con dơi, nhưng là dơi hút máu, bà ấy rất thích sự trẻ trung nhưng năm nay
đã hơn 200 năm bà ấy sống rồi, nên bà ấy rất thích uống máu trinh nữ, ăn
thịt và lấy da họ may áo mặc!”
“Sao lại…”
“Khi nhà họ Hoàng muốn giết ai đó hoặc trừng phạt ai đó, họ sẽ dẫn người
tới đây, thay vì tự ra tay, họ vẫn muốn người đó chết một cách đau đớn
khốn khổ sợ hãi nhưng vẫn không khiến thanh danh của họ bị phá hoại!
Đây gọi là mượn dao giết người
“Bà nói bà ấy là dơi, chẳng khó hiểu mắt bà ấy nhìn không tốt, nhưng tai
dơi rất là thính, cho dù tôi có thở bà ấy vẫn có thể nghe thấy!”
Bà Hậu mỉm cười
“Tôi đã làm phép vào đôi giày của cô rồi, cô có chạy sau lưng bà ấy thì bà
ấy cũng không nghe, chỉ có thể nghe khi cô mang đôi giày này vào!”
Cô gật đầu rồi ngẩn mặt lên, trước mặt là một người phụ nữ tuổi chạc 60,
tuy gương mặt đã có sự già nua nhưng ánh mắt vẫn rất sáng, nhìn cô một
lượt bà chợt mỉm cười một nụ cười lạnh lẽo, bà liếc qua bà Hậu cái khiến
bà lạnh tóc gáy, bà từ tốn đi vào nhà rồi gia nhân đóng cửa lại, bà Hậu kéo
tay cô đi, cô chợt cứng đơ người hỏi bà
“Ai thế bà?”
“Là bà Hoàng đó, là phu nhân đó!”
Nhìn bà ta tựa như xác chết ấy, người chẳng có chút sinh khí nào cả, cô
được bà dẫn vào phòng rồi bà kêu gia nô chuẩn bị quần áo tắm gội cho cô