một bà già bước lại tán bốp vào mặt cô quát
“To gan, sao nhìn thấy phu nhân mà không quỳ?”
Bà ấy rút cây trâm bạc cài tóc giơ ra còn định đâm cô, cô giật mình né đi
thì phu nhân cất tiếng
“Khoan đã!”
Bà già hung tợn kia liền dừng tay, cô vẫn còn sợ hãi quay lại nhìn phu
nhân, đây là mẹ chồng của cô, cô chợt quỳ xuống rồi cúi đầu
Chợt bà ấy đặt ngón tay lên đầu cô cái rồi mỉm cười nói
“Không sao, phép tắt thì từ từ dạy, chẳng có gì hấp tấp, dù gì sau này cũng
là người một nhà, con nhỉ?”
“Mẹ sẽ gửi con qua nhà bà иɦũ ɦσα Nụ chăm con và dạy con phép tắt, sau
này ra đường cũng biết ý biết tứ, còn về nhà lại lanh lẹ hiểu chuyện,sẵn bên
ấy có mấy đứa trẻ, là dòng họ với nhà mình, con qua học sẵn chăm các em
luôn con nhé!”
Cô gật người xuống rồi quỳ dài ra đất dạ một cái thành khẩn, bà ngồi xuống
đỡ mặt cô lên rồi mỉm cười
Cô ngẩn mặt lên nhìn bà, mắt bà long lanh như giọt sương, cô mỉm cười
gượng gạo rồi chợt nói
“Dạ, là con không hiểu phép tắt, con xin lỗi mẹ! Con sẽ nghe lời иɦũ ɦσα
Nụ học hành chăm chỉ ạ!”
Nói rồi bà gật đầu rồi quay người lại đi ra ngoài, thấy bọn họ đi hết rồi mới