Chương 4: Bóng ma nhà Nhũ Hoa Nụ
Chiều hôm ấy cô được bà mời ra ăn cơm, ngồi chung mâm với bà, bà vừa
chầm chậm nhâm nhi chén trà còn cô thì đói sắp chết, thấy đồ ăn thì ăn vội
ăn vàng như chết nghẹn, mặc kệ có độc hay không, chỉ cần no cái bụng
trước, nhưng cô lại tin chắc chắc không có gì bất thường, bởi nhà họ cùng
ăn chung, nếu chết thì chết hết, họ cho cô ăn riêng cô mới sợ, cắm cúi ăn
như hổ đói, gắp thức ăn lia lịa, bà Hoàng ho một cái rồi nói
“Hoài Thục à…từ từ thôi con!”
Nói rồi cô ngẩn mặt lên, cô ɭϊếʍ môi cái rồi nhìn xung quanh, hết tất thảy
một lượt, trong nhà nam nhân thì ít, nữ nhân lại nhiều
Cô nhìn qua bà rồi gật đầu
“Con ăn no rồi ạ, con sẽ về chuẩn bị đồ đạc, chiều nay qua иɦũ ɦσα Nụ như
lời mẹ dặn!”
Bà mỉm cười rồi gật gật, bà kêu người đem trà mát ra cho cô, ân cần nói
“Uống chén trà đã sau này là người một nhà rồi, từ từ bảo nhau nghe, mẹ
biết con xuất thân từ một gia đình bần nông, nên chuyện lễ nghĩa chắc là
không biết, mẹ có thể hiểu! “
Cô gật đầu cười gượng, cái thông cảm của bà tại sao lại pha vào nửa phần