khinh bỉ, bần nông, nếu hiểu thì đã không dùng ngữ khí này nói rồi, cô ngồi
im lặng nhìn vào từng người trong nhà, nếu xét theo góc độ này thì nhà này
ai cũng bình thường cả, thế mà ban đầu cô cứ tưởng nhà họ phải giống như
một nơi khủng khϊế͙p͙ lắm, ai cũng là người bằng xương bằng thịt thôi, chỉ
có bà Hoàng là có chút khác lạ
Chiều hôm đó bà cho gia nhân khiêng kiệu đưa cô qua иɦũ ɦσα Nụ, nghe
nói nhà иɦũ ɦσα Nụ ở nằm bên thôn Đại Cát, mà qua thôn Đại Cát thì
ngang qua thôn Vĩnh Hà rồi tới thôn Vĩnh Kiên của cô, cô ngồi trong ấy
cũng chán nên mở cái rèm ra xem, tự nhiên người cô nổi óc cục, cô nuốt
nước bọt cái rồi thầm lấp bấp
“Thôn Vĩnh Hà chẳng phải là thôn của vị tiểu thư đã chết đuối đó sao?”
Cô vừa nhắc xong thì một làn gió lướt qua gương mặt cô, cô kéo màn ra hỏi
“Này A Tỳ à…”
A Tỳ là con gia nô mà bà Hoàng đã cho cô, bảo sau này cái gì không biết
hay muốn sai nó cái gì thì cứ gọi, nhà họ Hoàng ai cũng có một gia nô đi
theo, cô là mợ nhà đó thì cũng có một con, sau này có ra đường thì người ta
cũng biết, nhà họ Hoàng đức cao vọng trọng thế nào, tự nhiên nó quay mặt
qua rồi nhìn cô, miệng nó nhếch lên rồi nói
“Dạ…!”
Cô định hỏi bao giờ đến thôn Vĩnh Kiên thì gọi cô dậy, muốn đánh chén
một giấc, sau khi thấy nó quay lại cô chợt không nói gì, mắt như đơ ra nhìn
nó, sao cái nụ cười và giọng nói này giống với…vị tiểu thư…
Cô tự xua đi ý nghĩa đó, cô chợt nói