Cô ngồi dậy ôm lấy cổ mình, thấy A Tỳ ngồi trước mặt mà giật mình, cô
đảo mắt nhìn ra bên ngoài xem rốt cuộc trời đã sáng hay thế nào rồi. Nhìn
qua mấy cái bàn ghế và chậu hoa vẫn còn nguyên, A Tỳ trợn mắt lên tò mò
hỏi:
“Thiếu phu nhân à! Người làm sao thế?”
Nó quay lại thắc mắc hỏi cô, nó đang vắt cái khăn thì đi lại.
“Người gặp ác mộng à?”
Nó giơ cái khăn ra rồi lo lắng hỏi, cô liền gật gật đầu. Nó nhíu mày nhìn cô
lau mặt, cô thở dài rồi nói:
“Chỉ là một giấc mơ kỳ lạ thôi mà.”
“Thiếu phu nhân… Có phải…”
Thấy nó thấp thỏm, cô biết nó định hỏi chuyện gì nên liền nói tránh đi.
“A Tỳ à, chuyện lời nguyền nhà họ Hoàng này, em biết được bao nhiêu?”
“Thì em biết gì em đã nói thiếu phu nhân nghe rồi ạ, em có biết gì nữa
đâu.”
Nó nói rồi thì nắm cánh tay cô, nước mắt lại mau chóng chảy ra.
“Thiếu phu nhân có phải người nằm mơ thấy gì không? Người nói em nghe
với!”
Cô im lặng một hồi, nó càng lo lắng càng giục cô hơn. Cô chặc lưỡi rồi nói