Chương 32: A Tỳ và cái bóng, sự thật giữa
Cậu Cảnh Minh và bà Hoàng
“Thiếu phu nhân à!”
Nó quay mặt qua, trợn mắt lên cười há há, mắt nó đầy những gân máu, cô
lùi vào góc tường. Nó đứng dậy rồi nở một nụ cười làm lạnh cả căn phòng,
cô nhìn nó không chớp mắt rồi nói:
“Tiểu Oa, tại sao em lại nhập vào A Tỳ? Chẳng phải hai người là chị em
sao?”
Nó không nói gì, chỉ chầm chậm nhấc người bay lên không trung. Một cách
chậm rãi, mắt nó trợn lên rồi nói:
“Tôi sẽ trả thù!”
Nói rồi nó hét lên một tiếng chói tai làm tất cả mọi thứ trong phòng đều bị
lật đổ. Cô nhìn vào mặt nó, gương mặt nó xanh như tàu lá, mắt còn bị trợn
lên. Cô thấy nó bay lại phía mình, hai tay nó dài ra nắm lấy cổ cô, miệng
không ngừng đay nghiến:
“Tại cô! Tất cả là tại cô!”
Cô cảm nhận móng tay nó đâm vào cổ họng mình nghe một cái sựt thật là
nhanh, cảm giác như máu từ cổ bắn mạnh xuống sàn.
“Á!”