“A Tỳ à…”
“Dạ thưa thiếu phu nhân?”
“Ta… nhìn thấy mặt tướng công của ta rồi. Chàng rất tuấn tú, lại rất tinh
nghịch nữa!”
Nó nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn cô tròn xoe mắt.
“Thiếu gia đã mất rồi mà?”
“Không, ý ta là ảnh của chàng.”
Cô nhíu mày nói, nó vuốt ngực thở phào ra một cái.
“Cứ tưởng thiếu gia hiện hồn về đòi dẫn thiếu phu nhân đi chứ?”
“Con hâm này, sao em nhát gan mà nghĩ ra mấy chuyện rùng rợn thế? Ngủ
mau đi!”
Nó mau chóng lấy đồ trải ra ngủ, cô nằm xích vào trong, đập tay lên giường
rồi nói:
“Em lên đây đi.”
“Dạ thiếu phu nhân? Em…”
“Đừng nhiều lời, mau lên!”
Nó rón rén rồi lùi tới lùi xui, cô chặc lưỡi cái thì nó giật mình leo lên luôn.
Nó nói: