giờ điềm tĩnh lắm, chưa bao giờ thấy mặt mũi cậu lại trắng bệch ra sợ hãi
như thế này. Cô liền kéo tay cậu phát rồi hỏi:
“Cậu sao vậy?”
Cậu im lặng đi, chẳng nói câu nào. Hai người vừa đi vừa im lặng, lâu lâu cô
lại ngó qua nhìn cậu, thấy cậu không nói gì cô cũng không dám nói thêm.
Đi đến một đoạn thì cậu dừng lại nói:
“Tôi sẽ không để chị xảy ra chuyện đâu!”
Nói rồi cậu liền bước đi, cô đi sau cậu cũng không nói gì. Tối đó cô về nhà
mà vẫn không hiểu cậu nói như vậy là ý gì, là cậu có ý khẳng định hay có
thể giải quyết được vấn đề này sao, nhưng nghe cậu nói vậy cô cũng yên
tâm đi phần nào. Tối đó cô vẫn tắm rửa ăn uống đàng hoàng, vẫn chăm
bẵm bản thân, mặc cho A Tỳ lâu lâu lại khóc lóc. Chắc là nó lo, thấy cũng
tội nhưng cô nói đi nói lại mấy lần rằng cô không sao đâu mà nó vẫn không
tin. Dường như cái lời nguyền rủa quỷ quái đó khiến ai cũng sợ hãi, cả cậu
Cảnh Minh cũng sợ.
Cô chép miệng rồi nói:
“Ta xin mẹ ngủ chung với em rồi đấy, em dám ngủ với ta không?”
Nó gật đầu nói:
“Dạ dám, em không bỏ thiếu phu nhân ở đây một mình trong sợ hãi đâu!”
“Sợ hãi á, có em thôi, ta có sợ gì đâu.”
Cô nằm trêи giường vắt chân lên đầu gối nhìn lên trần nhà. Chợt cô lên
tiếng: