“Thức dậy đi nương tử!”
Nói rồi cũng là lúc mắt cô mở to ra trừng trừng, cô nhìn thẳng lên trêи, thấy
cái trần nhà quen thuộc, chợt quay mặt qua nhìn, thấy bà Hậu nhìn cô, bên
cạnh có A Tỳ đứng nấp vào rèm khóc lóc. Nhưng mà tai cô lại không nghe
thấy được gì, chỉ cảm thấy rất âm u, chẳng nghe thấy mọi người nói gì cả,
cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, thấy mọi người nhìn cô bất ngờ,
còn vui sướиɠ nhảy cẫng lên. Cô giờ không khác gì người tàn phế, không
động đậy được cũng không nghe được, nên không biết họ nói gì cả, cô
nhắm mắt lại rồi rơi thái vào trạng mê man. Từ hôm đó người nhà họ
Hoàng dấy lên bao nhiêu là tin đồn, họ bảo bà Dung không cánh mà bay,
rồi thiếu phu nhân Hoài Thục nằm trêи một vũng máu to nên đi gọi thầy
lang; họ còn tìm thấy một bộ y phục nằm trêи đó và bên cạnh là một hũ gì
đó đã vỡ toan, lại gần mà toàn phải bịt mũi lại, họ cũng mang cô vào nhà.
Sáng hôm đó bất ngờ bà Hậu cũng quay về, nhìn bà về đợt này có vẻ khác
với lúc bà đi đợt trước, bà gầy đi, hốc mắt trũng sâu, nhưng không ai nói gì,
bà ấy tự tìm đến Hoài Thục luôn. Lúc bà ấy vào, thầy lang vẫn đang đau
đầu với vết thương, thầy nói cho mọi người nghe thiếu phu nhân họ bị
thương nặng, máu không cầm được, mà sau này nếu có may chữa khỏi sợ là
sẽ bị tàn phế hai tay. Bà Hoàng ngồi trong phòng nhấp môi nhẹ tách trà, im
lặng không nói gì. Bà Hậu quay qua nhìn cô, nhíu mày, thở dài một cái, khi
thầy lang về bà có ra lệnh đuổi hết người ra, A Tỳ khóc lên khóc xuống, lúc
nó tỉnh dậy cũng nghe người ta nói mang thiếu phu nhân về thì phát hiện ra
nó nằm giữa nhà luôn, mà may cho nó không sao, thiếu phu nhân lại bị ai
đâm cho hai nhát vào vai, mạng lớn thế nào máu chảy thế mà vẫn còn sống.
Bà Hậu nghe gia nô nói lại hết đầu đuôi câu chuyện, bà cũng đã cầm máu
lại cho cô rồi, nhưng bà lại không thể giúp cô tỉnh lại, vết thương này lớn,
sâu và nguy hiểm, nếu không tìm được thuốc tốt e rằng như lời ông thầy
lang nói, tàn phế suốt cuộc đời. Bà Hậu nhìn cô thêm cái nữa rồi quay ra,
bà được bà Hoàng gọi qua, nhìn bà Hoàng một cái rồi chào lễ phép. Bà