cô ấy. Bà ấy không chần chừ mà đuổi theo cô, tức giận như muốn nuốt sống
cô vậy. Thấy vậy, cô liền run run đôi môi nói:
“Tiểu thư Hoàng Hoa, tôi phải làm sao đây?”
“Hoài Thục à?”
Cô nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai cô, cô liền mở mắt to ra ngạc
nhiên.
“Tiểu thư Hoàng Hoa!”
Cô vừa gọi thì chợt thấy vai mình đau nhói, cô té nhào xuống đất, cái hũ
vẫn được ôm chặt trêи tay. Cô té uỵt xuống rồi nhăn nhúm đôi mắt lại, hít
hà một cái rồi mở mắt ra thì thấy bà Dung tiến lại, tay bà ấy đầy nhớt giơ
ra. Cô liền biết bà ấy nhất định muốn giết cô, trong khoảng khắc ấy cô chợt
nhìn thấy gương của tiểu thư Hoàng Hoa lướt qua, hiện hữu phía trêи đầu
bà Dung. Cô ấy nhíu mày, mắt liền chảy ra một dòng máu đỏ, cô ấy nói:
“Đập bỏ nó đi! Mau lên! Tôi chỉ giữ bà ấy được một chút!”
Bà Dung lập tức gào lên:
“Không…. Không!”
Vừa nghe như thế cô đã ráng bò dậy, thấy máu trêи người rơi lạch tạch
xuống nền, cô thấy bên vai bà Dung mọc ra hai cái gai dài, cô liền biết bà
ấy dùng gai đâm cô. Lúc ấy tựa hồ vai cô như muốn gãy ra làm đôi, cô giơ
cao cái hũ mà không có chút sức lực. Lúc sau mồ hôi nhễ nhại trêи trán, cô
cắn môi cố nâng nó lên.
“Không!”