quay qua nhìn A Tỳ, trêи tay cô sáp nến đã chảy dính đầy, A Tỳ nhìn cô
đứng hình, rồi nó nhìn xuống nhúm tóc dưới sàn, cười lên ma mãnh.
“Tại sao mày lại biết?”
Nó gào lên một tiếng rồi quỳ sụp xuống, mắt nó trợn lên rồi co giật mấy
cái, cô chỉ là làm theo quán tính, từ khi cô phát hiện ra A Tỳ có cái gì đó
khác lạ, cô đã để ý nó rồi, nhưng mọi thứ đều bình thường trừ mái tóc nó,
ban ngày nó búi lên, nhưng tối ngủ với cô nó sẽ xõa tóc xuống, vì cô biết
tóc nó dài tới đâu, hôm sau khi nhìn lại tóc nó đã dài hơn rất nhiều, cô liền
nghĩ chắc chắn mái tóc nó có vấn đề, thế là âm mưu sẵn kế hoạch, cô
thường nghe nói nếu bị ma nhập thì tóc người bị nhập sẽ dài ra, thầy sẽ cắt
tóc người đó nếu muốn trục hồn đi, vì tóc chính là thứ gắn kết giữa người
âm và người dương, nên có yểm bùa hay cầu duyên, người ta hay cắt tóc
mình ra để lại làm phép, nên lúc nào cô cũng nhìn vào đầu của A Tỳ, thì
mới bắt đầu hành sự theo bản năng, cô tin cô làm được, nên cô đã liều mà
làm.
Thấy A Tỳ co giật mấy cái, cô liền lấy vải nhét vào miệng nó, cô mở toang
cửa ra rồi chạy ra ngoài, mới chạy được mấy bước đã dừng lại, cô ngửi thấy
có mùi thơm bay qua, là mùi hoa Huệ, cô chợt nhắm mắt lại, lúc nãy cô ôm
khúc vải kia, thấy cảnh người phụ nữ chôn hũ tròn kia, cũng ngửi thấy mùi
hoa Huệ, chợt cô quay mặt qua nhìn bụi hoa Huệ bên cạnh, mọc quanh gốc
cây si, cô chợt tiến lại đó, người như điên dại, và một thế lực nào đó đã
thúc giục cô rằng hãy đào nó lên đi, đào lên đi, đào đi!
Cô quỳ xuống bới đất như điên, bới được một hồi cô liền chạm tay đến một
cái gì đó cứng cứng, chợt cô càng bới dữ dội hơn, cô bới lên mà không còn
cảm giác đau đớn gì, mặc dù biết đầu ngón tay chảy máu, cô bới bới, càng
lúc càng lộ ra cái hũ to, cô bê nó lên ngay lập tức tháo dây thừng cột quanh
nó, nhanh như cắt cô mở nắp ra.