“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Thiếu phu nhân đúng là không có lòng
nhân hậu!”
Nó nói rồi liền đi ra chỗ khác, bóng nó lướt qua cánh cửa mỏng mà lạnh
gáy, cả tiếng bước chân cô cũng không nghe, nó không đi, nó như kiểu lướt
qua vậy. Cô thấy nó biến mất rồi mới bắt đầu ngồi dậy rồi tiến lại gần cái
sợi dây đó một lần nữa. Lần trước cô chạm vào nó thì thấy cảnh bà Hoàng
đâm dao vào cổ họng của tiểu thư Hoàng Hoa, bây giờ cô muốn thử lại một
lần nữa. Thế là cô cầm lấy nó rồi nhắm mắt lại như muốn thấy một cái gì
đó, mong là sẽ giải đáp hết thắc mắc, cũng như tìm cách cứu A Tỳ. Cô
nhắm mắt một hồi cũng không thấy được gì, liền nhấc ghế lại đứng lên, ôm
cả khúc vải vào lòng, nhắm mắt lại mà mồ hôi chảy nhễ nhại, thở gấp gáp
đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở cửa bản thân trong căn phòng im lặng
này.
Chợt cô thấy có một người phụ nữ ôm lấy cái gì đó, chỉ thấy bóng lưng,
chạy rất nhanh, gấp gáp quỳ xuống một gốc cây, đào lỗ dưới gốc cây ấy,
nhét cái hũ tròn tròn không biết là gì xuống đó rồi tay nhanh chóng lấp đất
lại. Cô thấy rất mờ, mờ đến nổi chỉ thấy dáng người, hoàn toàn không hình
dung ra được đó là ai, ngay cả cái gốc cây ấy ở đâu cũng không thể thấy,
chỉ biết nó là một gốc cây mà thôi. Cô đang chăm chú nhìn cho rõ thì một
cái rầm vang ra từ ngoài cửa. Tiếng rầm thật to, cô mở mắt ra thì nhìn thấy
một cái bóng đang dang tay dài ngoài cửa. Cô giật mình cái rồi trợn mắt lên
nhìn, nó lẳng lặng đi lướt qua, còn cười một điệu cười rất man rợ. Cô ôm
lấy cái khúc vải, chân đang để lên ghế mà run run. Cô bước xuống dưới mà
chân run lẩy bẩy, thở một cái rồi nhìn quanh nhà. Chợt nghe thấy rất nhiều
tiếng cười phát ra xung quanh phòng, cô quay người nhìn quanh, là tiếng
con Oa phát lên vang dội. Cô liếc quanh nhà rồi cầm cây nến giơ lên rồi
quay qua quay lại nhìn. Cô thấy nó lại đứng ngoài cửa, nó bám vào cánh
cửa rồi nói:
“Thiếu phu nhân à!Ha ha! Thiếu phu nhân sợ à?”