thấy sợ nó, biết chắc chắn nó bị ai dựa rồi nhưng vẫn không biết cách nào
giúp nó, suy nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Tiểu Oa thương A Tỳ như
vậy mà lại nhập vào nó. Bỗng nó nhìn cô rồi nói:
“Thiếu phu nhân!”
Một tiếng thiếu phu nhân của nó nhỏ nhẹ mà như vọng từ dưới đất lên vậy.
Cô thấy nó đặt cái chậu xuống rồi rửa chân cho cô, nó vừa vò cái chân cô
nhẹ nhàng vừa nói:
“Thiếu phu nhân, người sao vậy?”
Cô trả lời:
“Ta làm sao?”
“Chân người làm sao mà gồng cứng như thế kia?”
Cô liền thả lỏng chân ra, thì ra căng thẳng quá nên chân cũng co cứng lại.
Cô liền nói:
“Không, ta có sao đâu! Mà A Tỳ à, trưa em qua phòng bà Hoàng làm gì
vậy?”
Cô giả vờ hỏi nó, nó liền mỉm cười đáp:
“Bà Hoàng căn dặn phải chăm sóc thiếu phu nhân cho kỹ đó ạ.”
“Vậy sao?”
Cô nhìn nó, nó vừa cúi người xuống vừa rửa. Cô không hiểu gì về trục hồn,
sợ không cẩn thận sẽ làm nó bị hoảng, làm hại đến hồn phách của nó, bởi