nhà họ Hoàng, lúc nào cô cũng thấy cậu căng thẳng. Thấy vậy, cô mới hỏi
nhỏ cậu:
“Cậu Cảnh Minh à? Thật ra tôi chỉ đi ngang! Có gì nghiêm trọng sao?”
“Sau này chị đừng bao giờ lảng vảng chỗ đó, nhà họ Hoàng không phải là
một nơi an toàn để ở đâu!”
“Tôi biết rồi, tôi sẽ học lại phép tắc trong nhà, sẽ không đi lung tung nữa!
Không ở đây tôi biết ở đâu chứ?”
“Nếu được tôi sẽ cho chị đi khỏi đây!”
Cậu nói một câu không rõ nghĩa lắm, cô im lặng một hồi rồi cười lên cho
xua bớt không gian u ám này, nhưng cậu vẫn không thể thoải mái được. Cô
thấy cậu cứ nhíu mày liền nói:
“Chẳng phải cậu nói qua thôn Vĩnh Hà để học y hay sao, c!ậu vẫn chưa đi
à?”
Nghe cô hỏi vậy cậu quay qua nhìn, thấy cậu cứ nhìn mình tự nhiên cô thấy
chột dạ, liền ngó quanh xem có ai đi ngang không. Cô thở hắt ra rồi quay
lại nhìn cậu, tự nhiên cậu lại có cảm xúc như không kìm nén được nữa.
“Tôi đi… nhưng tôi lại lo lắng cho chị!”
Cô nghe câu đó thì chợt im lặng một lát rồi cười gượng.
“Cậu không phải lo gì đâu. Tôi lớn rồi, tuy không biết phép tắc nhưng tôi sẽ
học!”
“Tôi không nói đến cái đó.”