Khi cánh cửa vừa mở ra, trái tim cô đã ngừng đi mất một nhịp, lúc ấy cô
không cách nào quay đầu lại được nữa. Cô còn chưa biết phải ứng biến như
thế nào thì cô thấy có một bàn chân bước ra, là của cậu Cảnh Minh. Cô thở
phào nhẹ nhõm, cậu nhìn cô với ánh mắt bất ngờ, mặt cậu chợt xanh lại, cô
thấy được sự thản thốt khi cậu nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã đơ
mặt ra, một giây sau liền bước lại kéo cô đi ra chỗ khác. Cô vừa quay lại đã
nhìn thấy A Tỳ, nó thấy cô rồi chợt mỉm cười, cô lướt qua người nó, ánh
mắt này và cả nụ cười lúc nãy nữa, đều không thuộc về A Tỳ. Nó giống
như một người khác vậy, tại sao nó lại đến đây, chẳng phải phòng bà Hoàng
không phải ai cũng có thể đến hay sao. Cô suy nghĩ thế thôi chứ không có
nhiều thời gian, cô không thể làm gì khác ngay lúc này, cô phải ra khỏi chỗ
này. Cậu kéo cô ra đủ xa rồi mới thở nhẹ ra một cái, cậu im lặng một hồi rồi
từ từ quay qua hỏi cô:
“Sao chị lại xuất hiện ở phòng của mẹ? Chị có biết điều đó…”
Cô thấy vẻ mặt cậu căng thẳng mới giả vờ nói:
“Tôi… thật ra tôi đi tìm A Tỳ thôi! Tôi ở phòng một mình thấy chán quá
nên đi quanh nhà tìm nó, chứ tôi không biết chuyện mẹ không thích có
người quanh quẩn phòng mẹ!”
Nói rồi cô liền thấy da mặt cậu dãn ra một tý, hình như cái cớ cô bịa ra
khiến cậu cảm giác đỡ áp lực hơn, hình như cậu không biết việc cô đã nghe
lén được câu chuyện của bà Hoàng, hoặc cậu vờ như không biết. Cậu nhíu
mày cái rồi chống tay lên tường, gương mặt cậu khắc khổ, giống như muốn
khóc mà không khóc nổi, giống như bản thân rất bất lực vậy, cô chưa bao
giờ thấy cậu như thế này. Khi cùng cậu sống ở nhà иɦũ ɦσα Nụ, chẳng bao
giờ thấy cậu khó chịu hay lâm vào tình cảnh bế tắc này, nhưng từ khi qua