Cô nghe tới đó thì chợt hốt hoảng bụm miệng lại. Ngửi tóc? Ngửi tóc cô
làm gì? Cậu Cảnh Minh nói vậy là sao?
Hoàng Hoa? Hoàng Hoa liên quan gì?
Cô suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện này là sao, tự nhiên giấc mơ cô bị Tiểu
Oa đâm vào họng và cảnh tượng bà Hoàng cầm con dao dài đâm vào cổ
họng tiểu thư Hoàng Hoa làm cô sáng mắt ra. Bà ấy không phải ngửi tóc
của cô, mà là bà ấy ngửi máu trêи đầu cô, hôm ấy A Tỳ làm cô bị thương
không phải là vô ý. Chả trách cô đã nghi ngờ, Tiểu Oa lợi dụng sự gần gũi
của cô và A Tỳ, có thể nói lúc còn sống Tiểu Oa có qua lại với bà Dung nên
đến lúc chết, nó lại bị người ta lợi dụng không chừng, rồi A Tỳ làm con
chốt thí cho Tiểu Oa lợi dụng để giúp bà Dung, còn bà Dung thì giúp bà
Hoàng. Nếu suy đoán của cô là đúng, thì thân phận của bà Hoàng có thể là
cương thi, vì mùi của bà ấy giống với Kim Nhã, giống với bà Dung, có thể
cùng là một loại, nửa người nửa ma. Có thể bà ấy muốn uống máu trinh nữ,
và tiểu thư Hoàng Hoa là một ví dụ; có thể bà ấy muốn ngửi mùi cô xem có
hợp với bà ấy không. Cô cười khẩy một cái, chả trách sao dạo này tốt với
cô thế, lại còn bảo ăn nhiều vào, hóa ra xem cô như lợn vỗ béo làm thịt
thôi, nhưng mà… chả lẽ cậu Cảnh Minh cũng biết chuyện này? Cô trợn mắt
lên bất ngờ, không đơn giản thật rồi, rốt cuộc cậu Cảnh Minh là sao đây?
Lúc ấy đầu cô rối như tơ vò, cậu ấy là người mà, liên quan gì bà Hoàng?
Chẳng lẽ cậu ấy biết? Cô đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, lúc ấy cô giật
mình ngẩng mặt lên nhìn.
——————————————–
Chương 33: Cái hũ ngoài gốc cây