dưng cô lại chẳng thấy A Tỳ đâu, cảm giác căn phòng nhẹ đi hẳn, như
không còn u ám vậy. Cô ngồi trong phòng buồn chán quá lại nhìn ra gốc
cây si, lát sau ngó quanh thì chẳng thấy tên gia nô nào quanh đây. Cô lại
liếc qua liếc lại, chân tay không yên, định bụng chạy ra đó xem bởi hầu như
ngày nào gia nô cũng lượn lờ quanh đây. Bình thường cô vì sợ họ thấy mà
không dám làm gì, hôm nay mới dám bèn lén ra ngoài. Vừa thò tay xuống
vạch đám hoa Huệ, cô đã giật mình khi một cánh tay vỗ vào vai cô.
“Chị dâu à!”
“A! Giật cả mình!”
“Cậu Cảnh Minh? Có gì không?”
“Tôi muốn nói với chị là trưa nay tôi sẽ quay lại thôn Vĩnh Hà học y bên
nhà thầy lang Nguyễn, nên muốn chào chị một tiếng mà thôi.”
Nghe thế cô bỗng cảm thấy có chút thất vọng, rồi chút hụt hẫng. Cô nhíu
mày thở dài, nhà này không có cậu chắc cô chết quá.tô thở hắc ra tay, quơ
qua lại rồi nói:
“Sao thế? Cậu đi rồi tôi phải làm sao đây?”
“Tôi đã nói rồi, tôi không để chị xảy ra chuyện đâu.”
“Nói thì có ích gì chứ? Cậu đi rồi tôi chết chắc!”
“Chị không tin lời của tôi à?”
Cô tạm gật đầu miễn cưỡng thì cậu cũng quay người lại rồi bỏ đi, cô nhìn
theo mà chặc lưỡi, người ỉu xìu đi vào phòng. Lát sau, hình như cô suy nghĩ
được gì đó liền vội đánh vào đầu mình.