“Sao lại quên mất? Cậu qua thôn Vĩnh Hà có thể nhờ cậu quay về thôn Đại
Cát mời bà Hậu về cho mình! Ôi trời ơi, thật là ngu quá!”
Cô tóm váy lên rồi nhanh chân chạy đi tìm cậu, hỏi đám gia nô sợ chúng lại
nghĩ bậy bạ nên cô đành rón rén đi tìm cậu. Chắc cậu đi học sẽ tìm bà
Hoàng nói tạm biệt thôi, cứ qua tìm bà cầu may còn gặp cậu, nghĩ vậy cô
mò qua phòng bà luôn. Thường thì quanh phòng bà, gia nô không dám bén
mảng tới vì bà ghét tiếng ồn, chỉ đợi bà đi họ mới dám vào dọn dẹp quét
tước. Ngó quanh không thấy gia nô, cô mới nhẹ nhàng nhón chân đi vào thì
nghe tiếng nói của cậu. Cô mừng thầm, định quay ra thì chợt dừng chân khi
nghe tiếng cậu to tiếng nói với bà.
“Con đã nói mẹ đừng động đến chị ấy rồi mà!”
“Mẹ đã làm gì nó đâu?”
Tiếng bà điềm tĩnh nói, cậu liền nói:
“Mẹ không làm gì ư? Mẹ định lừa con sao? Thế hôm trước mẹ mời chị ấy
ra sau vườn làm gì?”
“Uống trà. Bộ lạ lắm sao?”
Bà nói giọng êm êm, cậu nói:
“Sao con lại thấy mẹ ngửi tóc chị ấy? Mẹ muốn làm gì?”
“Con trai à, đừng suy nghĩ nhiều như vậy mà!”
“Đừng suy nghĩ nhiều? Đợi chị ấy như Hoàng Hoa thì mới nên suy nghĩ
nhiều à?”