Nói xong bà liền quay về phòng, lát sau liền có gia nô vào tìm, bà Lệ Hoa
mặc cho chúng nó lục vì bà đã bỏ thuốc đi hết rồi. Lúc sau có con nô tì lén
lén lút lút đi ra sau nhà, nó lén lút nhìn quanh, ôm một gói vải to to rồi đổ
hết xuống giếng, vừa đổ vừa nhìn ra sau. Đột nhiên nó cảm thấy bàn tay nó
lạnh lạnh, nhớt nhớt, nó quay lại nhìn thì từ dưới giếng có cái gì đó nắm lấy
nó kéo xuống. Nó hét lên một tiếng rồi im bặt, sau đó không còn động tĩnh
gì, chỉ thấy dưới nước sục lên một màu đỏ thẫm.
Lúc lâu sau khi đã lục soát hết tất cả phòng của các phu nhân mà chỉ tìm
thấy một ít nhân sâm, một ít thuốc quý, bà Hậu gói hết lại rồi quay về, kê
đơn sắc thuốc cho cô, cho A Tỳ đút cô uống. Bà nhìn một lát rồi cũng lắc
đầu đi ra, tình hình không khả quan mấy. Bà đi ra nhìn vào gốc cây trước
phòng, chợt cảm thấy ở đó có một nguồn âm khí tỏa ra, bà lại nhớ tới mấy
lời của gia nô hay đồn với nhau rằng bà Dung tự nhiên biến mất, chỉ còn lại
một bộ y phục, cạnh đó còn có một hũ lạ chứa mấy thứ hôi thối. Bà liền
quay vào hỏi A Tỳ, nó ngẩng mặt lên rồi nói:
“Con không nhớ kỹ lắm, nhưng con thấy tóc, vải, rồi một cái gì đó như cái
phổi… heo ấy. Nhưng chỉ còn một lá mà thôi!”
“Phổi?”
Bà Hậu trợn mắt lên, nhíu mày cái rồi suy nghĩ, có lẽ nào như lời đồn của
các cụ ngày xưa? Đây là một trong những thuật luyện thành tinh của một số
con vật có linh tính, muốn sống cuộc sống của con người, như cá muốn thở
trêи cạn sẽ phải ăn phổi của người. Bà nghĩ tới đó mà lạnh cả xương sống,
chợt quay qua nhìn bên cái nóc nhà, cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nên
bà nhìn lên, chỉ thấy một con quạ đen bay đi. Bà không để ý mấy và quay
lại suy nghĩ ban đầu, bà Dung không phải người, chuyện này bà biết chứ,
còn chuyện bà ấy là con gì hay như thế nào thì bà chưa rõ. Hôm nay bà
nghe A Tỳ nói mà ngỡ ngàng, vậy ra bà hiểu cái chuyện Hoài Thục bị