việc hằng ngày A Tỳ vẫn hay làm cho cô. Sau đó cô pha nước, lấy những
cánh hoa hồng rải xuống, cô khuấy nước rồi đi ra. Bà Hậu không nói gì chỉ
đứng nhìn theo. Cô bước lại bế A Tỳ vào trong, thấy tay cô run run như sắp
bế không nổi, bà bước lại bế phụ thì cô lại bảo tránh ra:
“Để tôi tự làm cho em ấy!”
Cô bế nó đặt vào bồn tắm, cô cũng ngâm người trong đó. Cô lấy tay nhẹ
nhàng tháo y phục ra cho nó giống như hằng ngày nó vẫn hay làm cho cô.
“Thiếu phu nhân à, em pha nước cho người rồi, người mau đi tắm đi.”
“Thiếu phu nhân à, người cảm thấy nước đủ ấm chưa?”
“Thiếu phu nhân à… thiếu phu nhân à…”
Cô nhìn vào gương mặt tím tái sưng húp của nó, nhớ tới thường ngày nó
vẫn hay thiếu phu nhân à thiếu phu nhân ơi, cô mỉm cười rồi choàng tay ôm
nó.
“A Tỳ à, kiếp sau nhất định em phải sinh ra một trong gia đình giàu có,
đừng đi làm nô tì nữa em nhé! Nếu không thì hãy làm một người bình
thường, không cần quá xinh đẹp nhưng nhất định em phải sống một cuộc
sống bình thường hạnh phúc, em nhớ lời ta dặn chưa? A Tỳ của ta, ta đúng
là vô dụng… Ta thật có lỗi với em!”
Cô khóc lên một chập. Tắm xong cho A Tỳ, cô lại mặc y phục đẹp cho nó,
trang điểm cho nó, tất cả đều là làm trong lặng thầm. Cô còn dặn dò bà Hậu
tìm cho nó một mảnh đất tốt, muốn nó có chỗ nằm chứ không phải hỏa
thiêu hay vứt bờ vứt bụi. Lo liệu xong, cô mỉm cười nhìn nó.
“A Tỳ à, em ráng đợi ta hai ngày, ta sẽ tìm cho em một chỗ tốt!”