quay mặt lại nhìn. Cô thấy A Tỳ vẫn ngồi đó, mắt nó sáng lên tinh anh,
gương mặt vẫn còn chút sưng nhưng vẫn ổn hơn lúc chiều.Chẳng hiểu sao
lúc ấy cô mong A Tỳ sẽ sống lại, nhưng khi thấy nó ngồi đó, cô lại không
tin vào mắt mình, đây có phải là A Tỳ của cô không?
Bất ngờ quá mức khiến cơ thể chưa kịp phản ứng, cô nhìn vào mặt A Tỳ
trân trân. Chợt một giọt nước mắt cô rơi xuống, đó là nước mắt chảy ra từ
trong giấc mơ khi nãy, bây giờ mới nặng nề rơi xuống.
“A Tỳ à?”
Cô gọi như kiểu còn đang hoang mang nghi ngờ. Lúc ấy gương mặt A Tỳ
từ từ ngẩng lên, nó nhẹ nhàng nói:
“Thiếu phu nhân!”
Lúc ấy cô đứng phắt dậy, sau đó tiến lại giường, tay từ từ giơ ra chạm vào
gương mặt của A Tỳ, chợt nó mỉm cười. Cô vội rụt tay lại, ánh mắt thăm dò
nhìn nó, chợt lấy tay đập vào trán mình, vai cô run lên bần bật, cô nói:
“Tôi biết ngay không phải là A Tỳ! A Tỳ chết rồi!”
Rồi cô bỏ tay xuống nhìn qua bên giường, chợt bà Hậu từ ngoài bước vào.
Nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, bà nói:
“Cô đã biết rồi à?”
Hoài Thục quay qua nhìn A Tỳ, chợt cô gọi:
“Tiểu thư Hoàng Hoa, là cô đúng không?”
Chợt A Tỳ đứng dậy, thong thả cúi người xuống, vẻ mặt và phong thái nhất