Cô chạy một mạch ra sau nhà, chỗ trồng cây kiểng nên nó hơi âm u. Cô
ngồi phịch xuống rồi khóc nức nở, đôi vai run lên bần bật. Bỗng bên kia
tiếng chim bay, nó đậu vào gốc cây trước mặt cô rồi từ từ đi lại.
“Này, đồ xấu xí!”
Cô nghe thấy tiếng người thì giật mình, ngẩng mặt lên chỉ thấy một cặp mắt
sáng trưng. Cô lau nước mắt cái rồi giơ tay ra, nó nhảy lên tay cô rồi thở
dài nói
“Khóc lóc, khóc lóc!”
Nghe giọng nó mỉa mai, cô quăng thẳng nó xuống đất rồi úp mặt xuống
gối. Nó té một phát lăn cù cù rồi ngồi dậy vẫy cánh cho văng bụi bẩn ra
khỏi người, rồi nó tiến lại gần cô, chui vào chân cô và ngước nhìn lên. Thấy
cô cúi đầu xuống khóc thút thít, nó liền ngồi xuống dựa vào chân cô rồi nói:
“Đừng có khóc nữa, A Tỳ chết đi thì cũng là chuyện tốt.”
“Tốt cái đầu ngươi! Ngươi làm sao mà hiểu?”
“Cô định cho nó chịu khổ với cô suốt đời à? Chết đôi khi là sự giải thoát
đó! Ở đâu tôi không biết, nhưng ở đây chẳng có gì tốt!”
Cô suy nghĩ một hồi rồi hỏi:
“Sao ngươi biết nó tên A Tỳ?”
“À thì …tôi luôn theo dõi cô mà… Là tôi nghe cô gọi đó!”
Nó nói giọng miễn cưỡng. Cô im lặng, lấy chân hất nó ra làm nó lăn cù cù
ra ngoài.