Vừa nói xong tự nhiên nhánh cây kêu lên rắt rắt, cậu té nhào xuống dưới,
gia nô hét toáng cả lên. Sau đó họ mới thấy người cậu Gia Minh đè lên
người cậu Cảnh Minh, báo hại hôm đó cậu Cảnh Minh bị chảy máu tay, hai
người họ còn bị lão gia phạt quỳ. Tuy mọi người biết cậu Cảnh Minh đỡ
cậu Gia Minh nhưng sợ lão gia giận dữ nên không ai dám nói. Tối đó, đang
chịu phạt nửa chừng thì cậu Gia Minh lăn ra ngủ, cậu Cảnh Minh vẫn âm
thầm quỳ đó chịu phạt cho đến sáng rồi được thả ra. Sau hôm ấy cậu Cảnh
Minh bệnh rất nặng, bà Hoàng có kêu thầy lang đến khám cho cậu, còn
trách phạt cậu Gia Minh một trận, nhưng cậu nghịch phá không phải ngày
một ngày hai, có la thì cậu vẫn trơ mặt ra đó. Khác với cậu Gia Minh, cậu
Cảnh Minh rất hiền, lại còn rất ngoan, nhưng cậu Cảnh Minh là con của vợ
lẻ, không có tiếng nói nào trong nhà. Mẹ cậu là thϊế͙p͙ của ông Hoàng nên
cậu cũng bị coi thường hơn so với cậu Gia Minh, hơn nữa, thân thế của mẹ
cậu Cảnh Minh lại nứt tiếng là gái thanh lâu, là mĩ nhân nổi tiếng nhất ở
tửu lầu trêи kinh thành, cho dù làm thϊế͙p͙ của ông Hoàng sinh ra con trai,
nhưng bà ấy vẫn bị coi thường nhất trong các bà thϊế͙p͙. Trái lại, bà Hoàng là
tiểu thư con nhà quyền quý, lại là vợ lớn của gia đình và bà Hoàng rất yêu
thương mọi người, mặc dù có là vợ lẻ hay gia nô trong nhà.
Chẳng hiểu sao hôm nay nhớ lại mà bà lại khóc. Bà lại nhớ chị gái mình và
cả cậu Gia Minh, bà lau nước mắt rồi nhìn thêm một lượt, sau đó mới dần
bước chân về phòng mình, miệng cười mà lòng cứ quặn đau.
Bóng lưng bà cô đơn lạnh lẽo, bước chân bà nặng trĩu những u buồn, bà rời
đi trong lặng lẽ.
Cô đứng trước cửa nhà một hồi lâu mới hít thở sâu. Cô mở cánh cửa ra thì
thấy A Tỳ ngồi đó, cô quay lại đóng cửa lại rồi nói:
“A Tỳ… À không, tiểu thư Hoàng Hoa!”
Nói rồi tiểu thư ấy đứng dậy, vẫn là điệu bộ dịu dàng đó, cúi chào cô rồi