“Ta biến thái? Ta chỉ sợ bà ấy phát hiện ra ta nên ta trốn thôi! Biến thái chỗ
nào hả?”
“Ngươi…”
Chợt thấy tiểu thư Hoàng Hoa mỉm cười, cô liền im lặng đỏ mặt. Cô ấy nói:
“Hai người cãi nhau như những cặp yêu nhau vậy!”
“Cái gì? Tôi mà yêu con tép khô này á?
“Tôi mà yêu con quạ thối tha này á?”
Họ đồng thanh nói, tiểu thư ấy lại một phen cười, sau đó nói:
“Thấy chưa? Cả cãi nhau cũng đồng thanh như vậy!”
Cô cười nhếch mép cái rồi nói:
“Đúng là âm hồn bất tán mà! Đeo bám mãi không thôi!”
“Cô đúng là vong ơn bội nghĩa đấy! Cô…”
Cô nhíu mày lép nhép theo nó, giả vờ nói ngọng trêu chọc nó:
“Là ai đã cứu cô ra khỏi rừng hả? Không có tôi cô đã chết rồi…”
Cô nhái nó xong liền bực mình ngồi xuống, nhắm mắt lại định thần. Chợt
nghe thấy tiếng nó cười khúc khích, cô khó chịu gắt lên:
“Đừng có cười, ta vặt lông ngươi bây giờ!”