tiểu thư ấy như bị điên vậy, tay chân giơ ra, mắt lại còn trợn lên hung dữ.
Cô lùi lại phía sau, nhìn vào mặt tiểu thư ấy mà kinh hãi, miệng tiểu thư đó
nhép nhép cái gì đó, cô chỉ nhận ra được mấy chữ.
“Tất cả là tại mày, đáng lẽ mày mới là người phải chết!”
Cô vừa lùi vừa hốt hoảng. Trong lúc gấp rút ấy chưa biết phải làm sao, chỉ
biết nếu tiểu thư ấy tiến lại gần, cô nhất định sẽ trả đòn lạ. Khi chưa kịp giơ
tay ra đẩy tiểu thư ấy, thì chợt một cây gậy giơ ra, đập mạnh vào gối của
tiểu thư ấy. Rồi té cái rầm dưới chân cô, cô trợn mắt lên hốt hoảng, hốt
hoảng vì người nhà họ Hoàng ra tay quá ác. Cô giật mình khi nghe giọng
bà Hoàng vang lên gần cạnh bên.
“Lôi nó ra!”
Bà vừa nói cả đám người đã tiến lại gần, lấy gậy kẹp người của tiểu thư ấy
nhấc lên cao chứ không phải nhẹ nhàng dìu lên. Cô quay qua nhìn bà
Hoàng, bà ấy đằng đằng sát khí tức giận nói:
“Muốn quậy phá trong nhà họ Hoàng này sao? Ngươi đúng là ngông cuồng
mà! Ngươi la hét phá hoại đủ chưa?”
“Bà Hoàng à! Bà Hoàng! Con muốn quay về nhà, con không muốn ở đây
nữa! Con không muốn chết. Tối qua con đã nhìn thấy người nhà họ Hoàng.
Con sợ chết lắm! Người cho con quay về nhà con đi!”
“Ngươi đừng ăn nói xằng bậy! Ngươi có biết bản thân ngươi nói cái gì
không hả?”
“Con biết, con biết! Đáng lẽ là Hoài Thục phải chết! Tại sao lại là con kia
chứ?”