“Ngươi đúng là có lỗ tai nhưng lại không chịu nghe lời ta. Ta đã bảo không
được ăn nói xằng bậy rồi mà. Người đâu. Tán miệng!”
Bà vừa nói xong cô liền quay qua nhìn, mấy người đàn ông cơ bắp cao to
lực lưỡng tiến lại gần tiểu thư ấy. Hai người giữ tay tiểu thư ấy đằng sau
lưng, một người chẳng chút nể nang tiểu thư ấy là con gái yếu ớt gì cả.
Thẳng tay tát mạnh vào miệng của tiểu thư ấy, bốp một cái vang lên rất to.
Cô nhắm mắt lại rồi cúi đầu xuống, tiếng rêи la của tiểu thư ấy phải nói là
rất thê thảm. Cô nghiến răng lại nghe thêm mấy tiếng bốp chát. Chợt chân
cô bước lên một bước.
Cô lại cảm thấy ai đó nắm cô lại, quay lại nhìn mới thấy A Tỳ, nó lắc đầu
cái ý bảo đừng nhiều chuyện xía vào chuyện này. Cô hít thở sâu cái rồi
cũng không dám nhìn vào tiểu thư ấy nữa. Chỉ dám cuối đầu nhìn xuống
cỏ, nhưng cô lại giật mình thấy một bãi máu dính trêи cỏ.
Cô ngẩn mặt lên cái mạnh rồi bỗng thấy mặt mũi vị tiểu thư đó ôi thôi toàn
máu là máu, tiểu thư cành vàng lá ngọc cái gì chứ, bây giờ đã chẳng nát
như tương hay sao? Cô vẫn thấy người đàn ông đó tát không ngưng tay, cô
mặc kệ hết chạy lại ngăn cản.
“Dừng tay đi!”
Cô đẩy hắn ra, tay giang ngang qua trước mặt vị tiểu thư đó rồi nói:
“Dừng lại ngay!”
Lúc ấy ai cũng bất ngờ, tên gia nô đó không dám đánh cô, chỉ quay lại nhìn
bà Hoàng thăm dò. Bà ấy không mấy bất ngờ, căn nhà này nếu kể về độ láo
xược ngạo mạn và không sợ chết thì cái tên Hoài Thục sẽ là đứng đầu. Chỉ
vì bà nể mặt cậu Cảnh Minh chứ có mười Hoài Thục bà cũng bầm ra như