nhìn cô, miệng mỉm cười nhẹ. Cô nhíu mày rồi tiểu thư ấy nhìn đi chỗ
khác.
Bà nói xong liền quay qua tiểu thư Xuân Nghi, người vật vờ như người sắp
chết, bà nói to:
“Tiểu thư Xuân Nghi tội chết có thể tha, nhưng luật lệ phép tắc nhà họ
Hoàng trước nay nghiêm khắc, nên tội sống khó mà tha. Phạt đánh hai
mươi gậy, nhốt vào nhà giam một tháng, không được ăn cá thịt mặc y phục
đẹp!”
Nói xong bà liếc tiểu thư ấy cái rồi bỏ vào, cô nhìn tiểu thư ấy mà nổi da
gà. Chợt thấy ánh mắt tiểu thư ấy đầy uất hận, miệng nghiến răng như sắp
mắng người, cô liền nhanh chóng quỳ xuống dưới rồi bịt miệng cô ấy lại,
còn mau chóng nói:
“Mang tiểu thư ấy đi! Mau lên!”
Cô nói nhỏ vào tai cô ấy cho cô ấy trấn tĩnh lại.
“Tiểu thư đừng kϊƈɦ động, đợi cậu Cảnh Minh về tôi sẽ xin cho tiểu thư
được thả ra. Tiểu thư ráng chờ nha!”
Người lại kéo tiểu thư ấy lên, tiểu thư ấy nhìn cô với ánh mắt rất lạ, là ánh
mắt có phần cảm kϊƈɦ, lại có pha sự bất ngờ thắc mắc. Chắc tiểu thư ấy vẫn
chưa hiểu sao Hoài Thục lại đứng ra bảo vệ mình. Cô nhìn theo tiểu thư ấy
mà lạnh cả xương sống, không biết thân thể yếu ớt đó có chịu nổi hai mươi
gậy không?
Cô giơ tay lên nhìn, tay cô bịt miệng cô ấy lúc nãy bây giờ dính đầy máu.
Chợt có ai đặt cái khăn lên tay cô, rồi cầm chùi máu trêи đó, là A Tỳ. Cô
liền nhìn quanh, mọi người đã tản ra gần hết, cô thấy A Tỳ lau máu trêи tay