Lát sau họ liền chỉ tay qua mấy bài vị bị lật ngổn ngang nói
“Đỡ nó lên, rồi đi vô!”
Nói rồi cô liền bò lại đỡ bài vị lên, phủi bụi cẩn thận rồi quay qua họ
Họ gật đầu rồi nói
“Đi đi!”
Nói vừa xong cô đã cúi thấp đầu chào, cô đi thêm một đoạn nữa, nhìn ngó
qua bên bờ ruộng, nãy đi xa xa có nghe thấy có tiếng người nói chuyện,
ngỡ mấy chú mấy cô đi bắt ếch hay bắt nhái buổi đêm, cô định bụng lại gần
rồi hỏi thăm đường tới nhà bà иɦũ ɦσα Nụ, để mau lên chứ bụng cô bây giờ
đã đói móc đói meo lên rồi
Vừa đi gần thì tiếng nói nhộn nhịp ấy im bặt, cô lấy đèn rọi lại gần chỉ thấy
một cục cỏ mọc xanh um không có ai ở đây cả, cô giơ tay ra vạch nhẹ đám
cỏ thì thấy một cái bia mộ đã cũ, cô giật mình rồi gật đầu xin lỗi lia lịa, cô
lạnh cả gai óc rồi ba chân bốn cẳng chạy, vừa chạy đến một con đường
vắng bỗng phịch một cái, cô ngã ra làm rơi cả đèn lồng, thấy nó đã cháy rụi
cô mới lồm cồm bò dậy, người trước mặt xoa xoa vai rồi nói
“Cô không sao chứ?”
“Tôi không… Không sao!”
Cô phủi đất cát trêи người rồi nhìn người đó, một thanh niên cao lớn, tối
quá nên không thấy mặt, người đó giơ cao cái đèn lên soi cô, lúc ấy cô mới
bắt đầu thấy rõ gương mặt
“Tuấn tú quá!”