“Ở…thôn Đại Cát ạ!”
Cô ấp úng trả lời, bà ấy cười cái rồi đưa đèn lồng cho cô
“Cầm lấy, thôn Đại Cát ở bên kia, cách cánh rừng này một khoảng thôi!”
Cô ấp úng rồi bà ấy cầm đèn lồng nhét vào tay cô, còn dặn
“Đi thì đi nhanh đi, trễ rồi, sẽ có rất nhiều thứ nguy hiểm đó, đi đi!”
Nói rồi bà ấy giơ tay vỗ vỗ lưng cô rồi giục
“Đi về hướng này này!”
Cô gật đầu cảm ơn bà rồi bắt đầu đi, soi đèn đi, bây giờ có thể đi đâu được,
cho dù nhà họ Hoàng có muốn giết thì cũng đã thất bại 3 lần, cái gì cũng
vậy, quá tam ba bận, cô phải tìm thấy nhà bà иɦũ ɦσα Nụ rồi đến đó theo
lời mẹ chồng, nếu lỡ không nghe theo lời bà, chẳng biết trước mặt người
khác bà sẽ nói gì
Cầm đèn đi ra tới con đường làng, không biết mấy thôn khác thì sao chứ
thôn chỗ cô, ngay đầu thôn đều có trồng một cây bồ đề lớn, người già nói
hồn ma không nơi vất vưởng thì rất thích đu trêи đó, nên nếu không muốn
bị vong lạ vào phá thì sẽ trồng ngay đầu thôn, các vong ở đó lâu sẽ ngăn
vong lạ vào thôn, thấy phía trước là một cây bồ đề to, vậy là đến thôn Đại
Cát rồi, cô soi đèn cúi đầu xuống rồi từ từ đi qua cái cây đó, vừa đi ngang
thì đã có ai đó kêu
“Ê…!”
Cô giả vờ không nghe rồi đi tiếp, sau đó rất nhiều người kêu với vẻ tức giận