“Ê…”
Cô nghe rõ rành rành, cô nuốt nước bọt cái rồi đi tiếp, tự nhiên ở đâu bay ra
một cục đất khô, đáp thẳng vào đầu cô, bốp một phát làm cô té bay xuống
đất, họ bỗng hả hê cười lớn
“Mày là ai?”
Cô xoa đầu rồi quay qua nhìn họ, trước mặt là một đám người treo lủng
lẳng trêи cây, người thì mất tay, người mất chân, thậm chí có người mất cả
nửa thân trêи, cô nuốt nước bọt rồi lấp bấp nói
“Cháu muốn vào đây tìm nhà!”
“Nhà ai?”
“иɦũ ɦσα Nụ ạ!”
Có một người hốt hoảng rồi bò lại sát vào người cô, lát sau thì nhăn nhó đi
ra, liền nói
“Mày kiếm bà Nụ làm gì? Nhà bà ấy toàn là ma! À mà quên mày thấy ma!”
Nói rồi bà ấy bò ngược lại, vừa chỉ tay vào người cô vừa nói
“Mày đem theo con dao đó để làm gì? “
“Tránh tà!”
Vừa nói xong bọn họ liền cười lớn, ai nấy cười ngặt nghẽo