mới bắt đầu nổi gai ốc, vậy ra đám gia nô đó chỉ khiêng tới đây, đoạn sau
thì là ma khiêng, có lẽ do cái dao được giấu trong người khiến ma không
dám lại gần nên không khiêng, bây giờ đi ra xa thì mới lại khiêng, cô đã lỡ
ra khỏi kiệu rồi, không cách nào quay lại được, cô đi chầm chậm theo cái
kiệu, tuy nhiên chỉ thấy kiệu bay lên chứ không thấy ai cả, cô sờ vào con
dao rồi thầm tự nhủ
“Chắc là mang cái dao theo nên không thấy được ma à?”
Cô đi theo cái kiệu đó, vừa đi vừa nhìn, bây giờ chắc là khiêng qua bên bà
иɦũ ɦσα Nụ, cô thầm nghĩ chỉ cần đi theo họ thì sẽ tới nhà иɦũ ɦσα Nụ, lát
sau cái kiệu dẫn cô đi đến một cái dốc, cô đứng đó nhìn chăm chăm vào cái
kiệu, đột nhiên rầm một cái, cái kiệu bị quăng xuống vách núi, cô đứng đó
mà người cứng đơ, họ không dẫn cô về nhà иɦũ ɦσα Nụ, họ ném cô xuống
vách núi, lát sau cô nghe bên phía bên kia có người dân hô hoán lên rất to
“Có người tai nạn!”
Người ta đốt đuốc rồi túa ra đi giải cứu cái kiệu đó, cô đứng đó thất thần
nhìn, nếu cô ở kiệu đó thì bây giờ người cô đã nát như tương rồi, thật là
khốn nạn mà, nhà họ kêu gia nô bỏ cô ở đó, sau đó kêu ma quỷ lại khiêng
quăng cô xuống dốc núi, người ta nếu có tìm ra xác cô thì cũng đã nát
người, chẳng biết ai là ai khi mặt mũi tay chân rơi xuống đó
Lát sau có người vỗ vai cô một cái mạnh, giật mình quay lại thì thấy một
người cầm đèn lồng, người đó soi đèn vào mặt cô hỏi
“Cô à, cô là người ở đâu tới vậy?”
“Cháu…cháu đến nhà thăm một người, nhưng đi lạc!”
“Nhà người đó ở đâu, bây giờ trễ rồi ở đây nguy hiểm lắm đó!”