“Thích cãi không? Muốn như nó sao?”
Họ giật mình rồi cũng làm theo, mới có hai ngày mà nhà đã trở nên lạnh
ngắt, cô còn không thấy ai thắp đèn, cô bước vào nhà rồi kêu
“Cò ơi, mẹ ơi!”
“Cò ơi!”
“Mẹ ơi!”
Thấy nhà không có ai, cô liền đi sâu vào nhà sau đó mở tủ thờ của ba ra,
lấy cây dao ngày trước ba hay đi mổ lợn ra cất theo, ngày ấy ba chết ở nơi
khác, lúc mang xác về các chú là bạn của ba kể lại, nói trước khi chết giống
như biết trước sẽ chết vậy, còn dặn mọi người ngày mai cô lên đón thì giao
con dao này ra cho cô, các chú nói con dao này ba đã sử dụng giết mổ mấy
chục năm, sát khí trong con dao rất là mãnh liệt, còn nói sau này chết sẽ để
lại cho cô, để trong nhà đảm bảo ma quỷ không dám vào, ma quỷ rất sợ đồ
vật có sát khí, bao nhiêu năm nhà cô vẫn yên bình, chỉ có nghèo chứ không
bị ma quỷ quấy phá bao giờ, cô lấy vải gói lại rồi cất vào trong người, thầm
nghĩ bụng mẹ và thằng Cò đã đi đâu nên không ở nhà, cô chạy nhanh ra rồi
leo lên kiệu
Nhà họ lại tiếp tục khiêng cô đi, qua tới thôn Đại Cát thì trời đã dần khuya,
đến nơi họ đặt cô xuống, cô nghĩ chắc là họ mệt, cô ngồi im đợi họ nghỉ
mệt, chắc mẩm rằng lát sẽ đi, tận rất lâu sau cô mới cảm thấy có gì đó lạ lạ,
mở tấm rèm ra đã không thấy ai nữa, cô bước ra rồi thấy một đám người đã
đi khuất sau cánh rừng, cô hô hoán gọi họ lại nhưng họ không nghe, cô
chợt chạy theo họ rồi vẫy tay kêu gào, lát sau cách cái kiệu một khoảng xa
cô mới bắt đầu quay người lại, cái kiệu đột ngột được nhấc bổng lên, rồi
sau đó từ từ bay về phía trước, cô nhớ đến vụ ma khiêng kiệu hôm trước thì