Hoàng Hoa hay là A Tỳ gì thì bà cũng lo lắng, vì cả hai người họ người nào
cũng yếu đuối như nhau. Bà lo lắng rất nhiều, bà sợ ai thấy là chết ngay,
nhà họ Hoàng bây giờ hầu như không ai ưa Hoài Thục, cô luôn là cái gai
trong mắt họ. Vì vậy người xung quanh cô đều bị nhắm tới, lúc A Tỳ chạy
đi, bà quay lại nhà, vừa đi mấy nước bà đã nghe một giọng nói cất lên:
“Bà Hậu!”
Bà trợn mắt lên sững sờ, bà lấp bấp đôi môi, chợt quay người lại phía sau
một cái mạnh mẽ bà trợn tròn mắt nhìn nhưng chẳng thấy ai, chỉ thấy một
cặp mắt nhỏ xíu trong bóng đêm, bà hỏi:
“Ai vậy?”
Bà run run giọng nói, chợt bà run tay, bà cảm thấy lời nói này rất quen
thuộc, bà xúc động nói:
“Gia…”
“À tôi…bà không cần biết tôi là ai đâu! Nhưng mà, bà muốn đi tìm Hoài
Thục có đúng không? Tôi biết chỗ của cô ấy! Bà đi theo tôi!”
Nói rồi chợt trong bóng tối bay ra một con quạ đen, nó bay đi trước rồi nói:
“Đi theo tôi!”
Bà nhìn theo rồi cũng chạy theo, nó bay đi trước bà chạy theo sau, lát sau
nó dẫn bà đến một căn phòng, ở đó từ ngoài đã thấy mấy vệt máu loang lổ.
Bà nhìn mà tay bà run lên bần bật, chợt con quạ đó bay đi mấy, bà nhìn
theo thì thấy từ người nó rơi ra một giọt máu, bà hốt hoảng nói:
“Ngươi bị thương rồi sao? Này!”