Bà không dám kêu to, quay qua quay lại nhìn thì chẳng thấy ai canh giữ, bà
liền nhìn xuống nền, máu này là máu của Hoài Thục sao? Rốt cuộc họ đã
làm gì cô ấy? Bà bước lại cửa rồi từ từ ngồi xuống, bà thấy khóa ngoài rồi,
chợt giơ tay lên gõ cửa.
“Hoài Thục à? Cô sao rồi?”
Cô nằm dài dưới nền, bộ y phục cô dính toàn máu tươi, cô nghe tiếng bà
Hậu kêu thì bò lại run run cánh tay giơ lên gõ lại.
“Bà Hậu! Tôi không sao!”
Cô ráng trả lời cho bà an tâm, sau đó mắt liền nhắm lại, cô co người nằm
dưới sàn, chợt mắt cô nong nóng, cô run run đôi môi rồi thầm nghĩ.
“Con muốn về nhà! Thật sự muốn về nhà!”
Nước mắt cô trào ra, lát sau cô nghe thấy tiếng vỗ cánh đáp lại gần. Cô hi
hí mắt nhìn, thấy quạ đen thì liền mỉm cười, giơ tay ra, nó đứng nhìn cô rồi
nói:
“Có đau lắm không? Đợi một chút nhé! Cảnh Minh sẽ về!”
“Đau!”
Cô nói xong liền ngất xỉu đi, nó tiến lại gần cô, từ từ giơ ra một bàn tay, sau
đó nó trở thành một người con trai cao lớn, mặt mũi có chút xanh xao, đỡ
cô dậy rồi bế cô lên, đặt lên bụi rơm dưới đất. Tay nhẹ nhàng sờ lên gò má
đã bị tát sưng lên, cậu sờ vào rồi nói:
“Nhanh thôi sẽ hết đau. Xin lỗi! Ta chẳng thể giúp gì được cho nàng!”