Sau đó đứng dậy rồi hình bóng cậu dần tan biến trong không trung, chỗ cậu
ngồi lúc nãy còn rơi ra mấy giọt máu đỏ, nó phát sáng lên rồi từ từ tan biến.
Cô nằm đó mắt vẫn nhắm tịt, bà Hậu bên ngoài cửa vẫn gõ tay vào cánh
cửa gọi, nhưng mãi mà không nghe thấy tiếng ai trả lời. Bà nghe thấy tiếng
bước chân thì vội vàng đứng dậy, trời sắp sáng rồi, không biết người nhà họ
Hoàng muốn mang cô đi đâu, hay họ muốn làm gì bà không biết. Bà chỉ
nấp bên kia rồi nhìn qua, thấy bà Lệ Hoa đứng đó chờ gia nô mở cửa là bà
đã có cảm giác gì đó bất an. Lúc bà Lệ Hoa định bước vào thì bà Hậu đã
nhanh chân đi lại, giả vờ như vô tình ho mấy cái. Chợt bà Lệ Hoa giật
mình, bà ấy đảo mắt qua nhìn bà Hậu một cách rụt rè cẩn trọng.
“Khuya khoắt thế này bà ra đây làm gì? “
Bà Hậu liếc nhìn qua cánh cửa, chợt thấy bóng dáng Hoài Thục nằm vật
xuống nền, y phục dính toàn là máu tươi, bà Hậu tức giận lắm, nhưng bà ấy
vẫn có thể kiềm chế được.
“Vậy đêm hôm khuya khoắt thế này phu nhân Lệ Hoa đến đây có việc gì
quan trọng không? “
Lúc ấy bà Lệ Hoa chợt chột dạ, bà huýt tay tên gia nô, nói:
“Đóng cửa lại đi!”
Rồi quay qua bà Hậu nói:
“Thật ra không có gì, chỉ là đến coi một con nô tì trong phủ của ta, nó cả
gan trái ý ta nên ta nhốt nó ở đây. Đến đây xem tình hình thế nào thôi!”
Nói rồi tên gia nô đã khóa xong cửa, ánh mắt bà Lệ Hoa láo liên, rồi bà ấy
giơ tay ra cầm lấy cái chìa khóa rồi bỏ đi, lúc ấy bà Hậu cung nấm đấm lại,