bà nói:
“Thiếu phu nhân Hoài Thục có phạm lỗi thì cũng phải đợi bà Hoàng đứng
ra định đoạt, nhà còn có cậu Cảnh Minh! Vì thế mong phu nhân Lệ Hoa
đây làm gì cũng nghĩ đến mặt mũi hai người họ trước tiên, đừng có làm gì
đó quá đáng, để sau này bản thân gặp họa thì không ai cứu nổi đâu!”
Bà Lệ Hoa nghe mà mồ hôi trán bà rịn ra, tay chân bà lạnh toát, nghe xong
thì phu nhân ấy cũng bắt đầu rời đi. Bà Hậu nhìn theo mà mắt bà sắc lẹm.
Bà Hậu sợ lát sau lại có người quay lại, bà đứng đó canh chừng cả đêm, bà
chớp mắt cái đã nghe mùi sương ban mai đậu xuống đầu bà. Bà nhắm mắt
lại cái rồi mở mắt ra, từ xa xa đã thấy một màu đỏ của mặt trời nhú, bà
quay qua nhìn cánh cửa cái rồi mỉm cười.
“Cố gắng lên, chúng ta sắp qua được cơn hoạn nạn này rồi!”
Nói rồi thì bà lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, khác với đám người
tối qua, hôm nay không còn hấp tấp nữa, còn cầm theo một cái ghế tựa,
điềm đạm gật đầu chào bà. Họ mở cửa đi vào, lát sau bà đã thấy cô bị trói
vào ghế, họ bắt đầu đưa cô ra khỏi đó.
Bà Hậu nhìn thôi đã biết đó là người của bà Hoàng, người của ai sẽ mang
sắc thái giống như người đó, người của bà Hoàng im lặng làm việc nhưng
hầu như không ai dám ngăn cản, còn người của bà Lệ Hoa ào ào y như cái
tính của bà ấy. Bà Hậu không vội đi theo họ, bà lại quay về phòng chờ A
Tỳ. Bà ngồi đó mà cứ ngóng ra ngoài, nếu như nhanh thì sáng nay có lẽ sẽ
quay lại kịp thời. Lúc bà đang lo lắng suy nghĩ thì chợt nghe tiếng gõ cửa,
bà mở mắt ra rồi bước lại mở cửa.
“Bà Hậu!”