Cô vừa soi vừa gọi, gọi đến tiếng run run lên, trời tối lại khuya, trẻ con lại
yếu bóng yếu vía, cô nhớ tới đứa trẻ nằm trong bồn nước lúc nãy tóc gáy đã
dựng lên khỏi da đầu, cô vừa soi thì nghe tiếng động phát ra, nghe cái
“cạch”
Cô quay lại ngay thì thấy phía sau có cái cửa, dưới cửa hở lên dài một viên
gạch, đủ để thấy nó đưa hai bàn chân ra, cô thở phào cái rồi đi lại, cô cầm
đèn soi vào cửa rồi nói
“Kim Nhã à! Chị thua rồi, tụi em muốn chơi gì thì chơi, chị không cấm
nữa!”
Cô giơ tay ra kéo cửa ra để kéo nó ra, nó giơ tay nắm kéo lại rồi đứng im
trong đó, lát sau dưới đất có thêm hai bàn chân nữa, cô liếc xuống rồi nhìn
qua khe cửa, thấy có một thằng bé tướng tá bụ bẫm đứng trong đó, mắt nó
nhìn ra khe cửa rồi mỉm cười, cô giật mình đánh rơi luôn cái đèn, nhanh tay
nhặt nó lên rồi rầm rầm khấn vái, cô lấy hết sự can đảm ra mở cửa cái
mạnh, bên trong chỉ có một mình con Kim Nhã, con Kim Nhã nó bật cười
lớn rồi mắt nó trợn ngược lên, lòng trắng của nó bây giờ đã chuyển sang
màu đỏ của máu, miệng nó cười rộng tang quát như miệng ếch, còn chảy cả
nước dãi, cô giật mình bỏ cái đèn xuống rồi dùng hai tay xoa mặt nó, tay cô
run run rồi quỳ xuống lắc lắc đầu nó, kêu tên nó hấp tấp
“Kim Nhã, Kim Nhã à! Em sao vậy?”
Cô quay qua bên cạnh thấy một vũng nước to, cô ôm nó lên rồi thổi tắt đèn,
cô chạy ra khỏi đó, vừa chạy vừa hô hoán gọi mọi người, con Kim Nhã nó
nằm trêи tay cô mà nó cứ hát vu vơ, còn cười mang dại
“Tao trốn trong hộc tủ, tao trốn sau rèm cửa, tao núp dưới gầm giường! Tao
trốn dưới gầm cầu thang nhìn cẳng chân của mày, hay núp sau rèm cửa theo