Bà chẳng nể nang cầm cái cây đánh mạnh vào cánh tay cô, một cái đau
điếng
“Tôi ăn nói hồ đồ? Bà dựa vào cái gì mà dám đánh tôi?”
“Tôi là người được phu nhân đứng ra thuê về chăm cô và giáo huấn cô, dạy
cô ăn nói phép tắc trong nhà từ trêи xuống dưới! Cô dám cãi tôi sao?”
Bà nói rồi liền đánh vào người cô tới tấp, khiến lũ nhỏ phấn khích vỗ tay
bốp bốp cười sung sướиɠ
Cô trừng mắt lên chụp lại cái roi rồi nói
“Nói tới nói lui thì cũng chỉ là phận người làm, tôi đích thân được mẹ
chồng tôi cưới về làm thiếu phu nhân của nhà họ Hoàng, bà chỉ là một
người ở lấy tư cách gì chửi tôi, còn nhà quê bần nông thì xin lỗi bà chứ
không có dân nhà quê bần nông tôi thì cả gạo bà còn không có mà ăn!”
“Tôi không biết mẹ chồng tôi mướn bà dạy lũ trẻ kiểu gì, đêm hôm bà
không cho nó ngủ sớm còn để tụi nó lân la ngoài sân, hát mấy câu vớ vẩn
trêu ghẹo ma quỷ, còn không biết bà có làm gì mờ ám không nữa, nãy tôi
còn thấy bà đốt giấy tiền vàng mã ngoài kia! Lén lén lút lút….! “
Nói rồi cô quăng cái roi xuống đất rồi nhìn qua lũ trẻ đang lêu lêu vì cô bị
đánh, cô xoa cánh tay rồi quay qua nói
“Mau dẫn chúng nó vào ngủ đi, còn muốn ở đây lườm tôi nữa à, đừng
tưởng bà già rồi thì muốn làm gì thì làm, tôi không phải tiểu thư đài cát
chân yếu tay mềm đâu, đừng có hở ra là đánh tôi, tôi đau lên thì bà đừng có
trách!”